Vào một ngày, có một cô gái, tên cô ấy là Anna. Trong tay cô ấy cầm
nhiều loại thuốc. Trong khi cô nhìn chằm chặp vào chúng, cô nghĩ về sự
đau khổ và buồn tủi mà cô phải chịu đựng trong 17 năm qua. Cô ngước lên,
nhìn vào gương, nhìn chính mình trong đó, và cô bắt đầu suy nghĩ. Cô đã
phải chịu những đau khổ mà đến giờ cô vẫn không thể quên được và cô
không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Cô muốn kết thúc cuộc đời
mình, thế thì cô sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Chết đi thì sẽ không còn
những khổ đau. Nhưng rồi bất chợt, cô nổi giận. Sao cô lại phải chết để
tìm sự bình yên? Sao cô phải chết còn những kẻ bắt nạt cô thì không?
Thổn thức, cô lại nhìn xuống nắm tay của mình, nhìn vào những viên thuốc
một lần nữa. Cô thì thầm với chính mình, “Thế đó”
Anna luôn luôn buồn phiền về bản thân. Cô bị nghiện và là một trong
những đứa trẻ thực sự có vấn đề cùng với sở thích sưu tầm những thứ mà
hầu hết mọi người chẳng quan tâm. Cô có mái tóc quăn tít, cặp kính dày
cộm và khuôn mặt đầy mụn trứng cá, bạn biết đó là kiểu người gì rồi đấy.
Tất cả mọi người đều biết vài người giống như Anna. Anna bị xua đuổi,
bị làm cho xấu hổ và trở thành đứa ngốc rất nhiều lần, thậm chí cô đã
từng bị hãm hiếp. Cô cũng có những “người bạn” để cùng tâm sự, nhưng rồi
cô nhận ra những người bạn đó lại tiết lộ những bí mật của cô cho người
khác. Người cô tin tưởng đã lừa dối cô. Anna cảm thấy mình sống chẳng
vì cái gì.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Anna? Cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế với
những viên thuốc, rút con dao ra khỏi cổ kẻ bắt nạt mình, mở cuốn sổ ra
và gạch đi một cái tên trong đó. Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của mình
và nuốt những viên thuốc. “Thế đó”