Liệu bạn có muốn làm thế này với bạn bè và
em họ mình không? Sau đây là nội dung của một cuốn nhật ký có trong một
ngôi nhà ở E Harvy Ave, Fort Worth, Texas vào ngày 5/12/2010. Sai sót về
ngữ pháp và từ là không thể tránh khỏi, vì chúng tôi đã copy y hệt từng
câu từng chữ trong cuốn nhật ký. (Vậy nên bạn nào thấy câu cú lủng củng
đừng trách mình nhá)
Ngày 8 tháng 9, 2009, David
Hôm nay, chúng tôi chuyển đến nhà mới. Tôi
thấy rất không vui và chán nản vì máy tính chưa được nối dây và nó đứng
thứ #1 trong danh sách thứ hay nhất đối với tôi. Tôi bắt đầu vòng quay
thường lệ mỗi ngày của tôi trừ việc chơi máy tính.
Thức dậy, oằn oại trên giường khoảng nửa tiếng, ăn sáng, xem TV, ăn
trưa, lại xem TV, ăn tối, đi ngủ. Nếu máy tính đã được nối dây, tất cả
những phần “xem TV” sẽ là chơi flash game. Thế nên cả ngày hôm nay chán
kinh khủng.
Ngày 10 tháng 9, 2009, Vẫn là David
Hôm nay, bố tôi cuối cùng cũng nối dây máy.
Tôi tìm được rất nhều flash game, nhưng có một trò hay hơn bất cứ trò
nào tôi tìm thấy. Trò Chơi Tra Tấn. Đó là một trò chơi để giải tỏa
stress với một con búp bê giẻ rách không cử động mà bạn có thể làm mọi
việc khủng khiếp với nó. Vũ khí của bạn để tra tấn con búp bê là bàn tay
dùng để kéo tay chân nó rời ra, dây thừng, một khẩu súng ngắn, một khẩu
súng săn, một lưỡi cưa và còn nhiều nữa. Một vài thứ có thể dùng với nó
để nó đau đớn tột cùng như một cơn đau nửa đầu, ví dụ như là lột da
toàn bộ cái đầu hắn mà không làm chết nó. Trò chơi này làm những trò
chơi thường lệ của tôi vui hơn nhiều
Ngày 11 tháng 9, 2009
Hôm nay, tôi bắt đầu đi học ở ngôi trường
mới của tôi. Tôi phải học toán nhiều hơn bất cứ môn nào, tệ thật vì nó
là môn tôi ghét nhất. Nhưng tôi có một người bạn mới. Tên cậu ấy là
Eric. Tôi kể cho cậu ấy khá nhiều về những flash game tôi tìm thấy, mặc
dù tôi chủ yếu nói về Trò Chơi Tra Tấn. Và cậu ấy cũng cảm thấy hứng thú
nhất với trò chơi đó, giống như tôi.
Cậu ấy bảo cậu sẽ chơi nó ngay khi từ trường về. Tôi khi đó đã nghĩ về
vài thứ kì lạ về trò chơi đó, như là “Nếu những người trong trò chơi là
những linh hồn đã xuống địa ngục và sẽ bị tra tấn trong trò chơi đó mãi
mãi? Mình chắc nó chỉ là flash game thôi.”
Ngày 13 tháng 9, 2009
Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của bạn tôi Eric nói thế này. “Hôm qua,
khi tớ ở trường, em họ của tớ John không ở trong bất cứ lớp nào nó tham
gia. Tớ nghĩ là do nó trốn học thôi, nhưng khi tớ về nhà và chơi Trò
Chơi Tra Tấn có 4 thứ rất khó để nhận ra điểm khác biệt trong người cậu
tra tấn trong trò chơi. Người đó không có gì giống nó, nhưng 4 điểm khác
biệt lại khá giống với John. Tớ hơi sợ. Cậu đến nhà tớ vài tiếng được
không?
Tôi còn sợ hơi cả cái “hơi sợ” của cậu ấy sau khi đọc tin nhắn. Có khi giả thuyết của tôi đúng thật…
Ngày 1 tháng 10, 2009
Rất xin lỗi vì tôi đã không viết gì trong 17 ngày, tôi đã rất sợ vì
cái gì đó. Tôi đã tới nhà Eric và cậu ấy chẳng thể tìm được ở đâu. Ba mẹ
cậu ấy khóc rất to. Tôi hỏi họ chuyện gì vậy, và mẹ Eric nói, “Con trai
tôi…nó…*hức*…tự treo cổ mình.”
Sau khi tôi về nhà, tôi nhận ra một thứ. Khuôn mặt bình thường của
người đàn ông trong Trò Chơi Tra Tấn đã bị thay thế bởi mặt của Eric,
với hàng nước mắt chảy dài
Cuốn nhật ký còn có một phần khác, nhưng nó vấy máu tới nỗi không đọc được. Có vẻ như nguyên nhân là một khẩu súng ngắn.
Với những bạn có máu S và đang muốn S ai đó, cứ tự nhiên mà chơi. Nhưng bị trừng phạt thì mình không chịu trách nhiệm