Những chiếc quan tài thường có 1 cái lỗ trên nắp, nối với 1 cái ống
đồng dài 6 feet (cỡ mét tám) và 1 cái chuông. Cái ống dùng để đưa không
khí vào quan tài đề phòng người bị chôn chưa thực sự chết. Harold, người
đào huyệt ở nghĩa trang Oakdale, một lần nghe thấy tiếng chuông, ông đi
kiểm tra xem liệu đó có phải là trò đùa của bọn trẻ hay không. Cũng có
đôi lần nguyên nhân là do những cơn gió. Lần này thì cả 2 nguyên nhân đó
đều sai. 1 giọng nói từ phía dưới quan tài vang lên cầu xin, chứng minh
rằng mình còn sống để được đào lên.
“Cô là Sarah O’Bannon?” “Vâng!”, giọng nói xác nhận.
“Cô sinh vào ngày 17 tháng 11 năm 1827?”
“Vâng!”
“Bia mộ của cô khắc rằng cô chết vào ngày 19 tháng 2?”
“Không, tôi còn sống, đó là sự hiểu lầm! Xin ông đào tôi lên, giải thoát tôi khỏi cái quan tài này!”
“Tôi thực sự xin lỗi, thưa cô” Harold nói, chân dẫm lên cái chuông để
nó không kêu nữa và ông đổ đầy đất vào cái ống đồng. “Nhưng bây giờ đã
là tháng 8. Cho dù cô là gì ở dưới đó đi chăng nữa, thì cô cũng đã không
còn sống, và cô sẽ không được lên đây.”