Tôi mới 17 tuổi vào cái ngày mà cô bé đó bước tới đây. Tôi đã sống
với bà mẹ khó ưa của mình suốt 17 năm qua trong đau khổ và mệt nhọc. Lúc
đó là khoảng giữa đêm thâu tĩnh mịch, và bà mẹ của tôi đã ngủ say từ
lúc nào, thế nên khi nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ tôi liền chạy ra mở.
Một bé gái nhỏ nhắn đứng đó, hai bên má nhợt nhạt, mái tóc tết đuôi sam
vàng óng, vận một chiếc váy hồng có vài vết rách, cùng đôi chân trần hơi
xanh vì mùa đông giá rét và đôi mắt đen láy. Ngay lập tức tôi liền đưa
bé gái vào trong nhà và không ngừng thắc mắc vì sao em lại ăn mặc phong
phanh như vậy. Còn ngạc nhiên hơn khi cô bé dường như chẳng hề run rẩy
và vì sao cô bé lại đến được đây. Tôi đưa em vào phòng khách và choàng
cho em một cái khăn dày do chính tay bà nội đan ngày trước. Cô bé giữ
chặt nó, mặc dù dường như nó chẳng có ảnh hưởng gì đến em, tôi mỉm cười.
‘’Tên em là gì, cô bé?’’
Một vài phút trôi qua trong im lặng, và cô bé chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bắt đầu hơi khó chịu với ánh mắt của bé khi em bắt đầu mấp máy môi
và nói với giọng nhỏ nhẹ.
‘’Lacy Morgan’’
Tôi gật đầu, và mỉm cười lần nữa.
‘’Em có thể ở lại đây tối nay, Lacy.’’ Tôi nói và chỉ tay về chiếc
ghế dài góc phòng. Cô bé nằm xuống và cuộn tròn người lại như một quả
bóng, đôi mắt vẫn nhìn tôi không rời, và tôi bước ra khỏi phòng. Đêm đó
tôi ngủ rất say và chẳng hề bận tâm đến việc bà mẹ sẽ mắng nhiếc mình
hay để tâm tới cô bé kỳ lạ đang nằm trên chiếc ghế ngoài kia.
Mặt Trời bắt đầu chiếu sáng khắp các ngóc ngách trong căn nhà và tôi
phải lê từng bước chân vào trong bếp để chuẩn cốc cà phê buổi sớm cho bà
mẹ. Tôi mệt mỏi và đau đớn,nhìn chằm chặp vào bà.
‘’Mày đã làm cái quái gì vậy? Sao cái ghế lại có nhiều vết bẩn thế
hả?!’’ Bà hét lên khiến tôi vô cùng bối rối. Sau đó, tôi nhận ra Lucy đã
biến mất, điều duy nhất chứng tỏ cô bé đã từng ở đây là những vết bụi
bẩn chắc hẳn rơi ra từ chiếc váy hoặc đôi chân em. Tôi thấy mình có một
phần trách nhiệm trong việc này, đành hít một hơi thật sâu và đeo ba lô
đến trường. Khi đến trường, tôi bỗng nghe thấy một điều được mọi người
bàn tán thoáng qua khiến sống lưng của tôi lạnh ngắt.
‘’Lacy Morgan được tìm thấy là đã chết tối hôm qua’’
Tôi dành cả ngày để nghe ngóng thêm tin tức về vụ việc, nhưng vô ích.
Khi về đến nhà, một bản tin trực tiếp đang phát sóng đề cập đến sự việc
của cô bé.
‘’Lacy Morgan, 6 tuổi, đã được xác nhận là đã chết vào hồi 7 giờ tối
hôm qua. Thi thể cô bé được tìm thấy tại sân sau, bị chôn cùng chiếc váy
màu hồng của bé. Cho tới nay vẫn chưa có thông tin gì về mẹ của em, bà
Marrisa Morgan, người bị tình nghi là kẻ thủ ác. Bà Marrisa thường xuyên
ngược đãi cô con gái và có thể chính là người chịu trách nhiệm cho cái
chết của em.’’
Ngay sau đó, một bức ảnh của Lacy được chiếu lên, trông rất giống với
ngoại hình của cô bé khi tôi gặp ngày hôm qua, bím tóc vàng óng, chiếc
váy hồng và khuôn mặt phờ phạc. Mặc dù trong ảnh gò má cô bé hồng hào và
đôi mắt trông to tròn đáng yêu. Với mọi người điều này chẳng mấy quan
trọng, nhưng với tôi thì khác. Cô bé đã chết trước khi tới gõ cửa nhà
tôi, nếu người đưa tin kia nói đúng. Cô bé đã chết vài giờ trước đó. Tôi
cố gằng quên nó đi, rằng chuyện đó đã không hề xảy ra và tiếp tục công
việc của mình. Tôi lên giường rất sớm để không phải nhìn mặt bà mẹ. Nửa
đêm, tôi bỗng tỉnh giấc khi có những ngón tay lạnh lẽo rờ trên gò má.
Tôi bất thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.
‘’Never again’’. Lacy thì thào, trước khi cô bé biến mất. Khoảng 10
phút sau đó tôi bỗng nghe tiếng hét của mẹ. Tôi chạy ngay đến phòng ngủ
của bà và suýt ngất xỉu vì cảnh tượng trước mắt.
Bà đang bị tra tấn một cách khủng khiếp trên giường, một sinh vật nhỏ
đang chui đầu vào trong cơ thể của bà. Tôi có thể nghe thấy tiếng những
miếng thịt bị rạch, và tiếng hét của mẹ tôi ngày càng thảm thiết. Tôi
ước gì tôi đã không tỉnh giấc. Tôi tự nhủ bản thân rằng tôi đã không
tỉnh. Nhưng tôi đã tỉnh dậy. Khi Lucy nhấc đầu ra khỏi cái lỗ to đùng
trên thi thể bà, tôi nhìn thấy hàm răng sắc, lấp lánh trong ánh sáng của
cô bé. Hàm răng dính đầy máu của mẹ tôi. Cô bé cười ngây thơ và nhìn
chăm chú vào tôi một lúc, trước khi trườn lên và rạch cổ bà. Tôi ngất
xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn đang nằm trên giường ngủ. Tôi bước sang căn
phòng của mẹ, tò mò. Sau khi mở cửa phòng, bên trong hoàn toàn trống
trơn. Giường được dọn dẹp gọn gàng, như thể bà đã dậy sớm để đi làm vậy.
Điều kỳ lạ duy nhất là những dấu chân đầy bụi bẩn của một đứa trẻ, và
chiếc cửa sổ đang mở chứng tỏ rằng Lacy thực sự đang ở đây. Tôi không
bao giờ có thể nhìn thấy mẹ tôi nữa, và cũng chẳng bao giờ cảm thấy nhớ
bà. Tôi kết hôn, và chúng tôi đã có em bé. Tôi đặt tên nó là Lacy. Dạo
gần đây, tôi nhận thấy cô con gái của nhà hàng xóm có nhiều vết bầm tím
và vết xước trên hai cánh tay của em. Tôi bắt đầu theo dõi gia đình họ.
Và vào một ngày nọ, tôi nhìn thấy một điều kỳ lạ xảy ra: một cô gái nhỏ
bé chạy chân trần băng qua sân sau của họ và đi vào bằng cửa sau. Đó là
vào khoảng giữa đêm, do vậy tôi cũng không chắc chắn rằng mình có nhìn
rõ hay không, nhưng tôi nghĩ rằng cô bé đã nhìn thẳng vào mắt tôi bằng
đôi mắt đen to tròn của bé. Và tôi có thể chắc chắn rằng cô bé đã nói
hai từ với tôi: