Câu chuyện của thằng bán đậu
phộng rong
Một buổi sáng đẹp trời như mọi
ngày, nó từ căn nhà rách nát đi
ra , nói căn nhà như vậy cho
sang chứ thật ra nó giống như
một cái chồi. Cũng như công việc
mọi ngày , nó đi qua nhà Bà Tám
để nhận đậu phộng cho kịp đem
bán cho tụi học sinh cấp 3.
Cuộc sống nó thì đơn giản lắm ,
sáng đi bán , chiều cũng bán , chỉ
có tối là nó đi hàng net nghe vài
bản nhạc hoặc chít chát bốn
phương. Nay nó 18 tuổi rồi mà
một đứa bạn gái cũng chưa có ,
biết sao khong? Chỉ tiêu con gái bây
giờ chỉ cần có : Tay ga , nhà giàu
và đặc biệt đẹp trai là đc lọt vào
mắt. Nhưng đối với nó thì chả
có cái gì ngoài chiếc xe đạp ~
Đúng 11h trưa , trường tan học ,
học sinh ra về tấp nập, có đứa
tống 3 , đứa thì tay ga , đứa xe
đạp , đứa đc ba má rước , rất
nhiều học sinh , nó chỉ ngồi ấp
trong cái cổng trường chờ
người mua.
- Ê đậu phộng bán bao nhiêu
vậy ? – Một thằng trong 1 đám
nam
- Dạ 1 lon là 5 ngàn ^^
- Ớ địc , đậu như thế này mà 5
ngàn à , 3 ngàn 1 lon thôi.
- Mình bán 1 lon chỉ lời đc 1
ngàn , bán 3 ngàn thế sao mình
bán đc.
Lập tức tụi đám nam ấy cầm
nắm đậu phộng lên wăng xuống
thúng rồi cười mỉa mai
- Bán như thế mày về mày bán
cho ba má mày đi
Nói xong tụi đó bỏ đi , nó thì
vẫn tiếp tục gọi học sinh đến
mua.
Nhưng có lẽ hôm nay nó bán ế
thật , khong một ai mua cả. Xa xa có
một nhỏ học sinh đi đến và hỏi
nó:
- Đậu phộng bán sao vậy anh?
- Nó nhìn nhỏ thật lâu rồi lật đật
trả lời : 5 ngàn 1 lon ^^
- Vậy lấy em 3 lon đi
- Của em đây ^^
- Em gửi tiền luôn nè
Nó chỉ lấy 10 ngàn rồi đưa lại
nhỏ 5 ngàn
- Hôm nay bán ế mà em mở
hàng tới 3 lon nên anh lấy 10
ngàn thôi ^^
- Sao được làm vậy kì lắm, anh
lấy đi , buôn bán mà làm thế
mốt em khong dám mua
- khong sao đâu, anh bớt cho em coi
như là em ghé mua cho anh
thường xuyên là đc ( nói chứ
thằng này mê gái thì có , làm gì
mà bán ế giảm tới 5 ngàn :]] )
- Vậy em cám ơn , mốt em ghé
mua ủng hộ anh , giờ em về , má
chờ ^^
Thế là xong một buổi bán , tuy
có khách dễ chịu khách khó
nhưng nó thấy vui , vui vì đc
bán như thế này, vui vì đc gặp
một đứa con gái dễ thương
chưa từng thấy. Vậy là nó cùng
chiếc xe đạp đi về ngủ một giấc
rồi lại tiếp tục đi bán.
5h chiều , trường cũng tấp nập
như sáng , nhưng buổi chiều
hôm nay lẫn lúc sáng chả ai ăn
đậu phộng chỉ đc vài đứa học
sinh nữ đi xep đạp vừa ăn vừa
tám. Nhưng khong ngờ nó lại gặp cô
bé lúc sáng, cô đi chung 1 đám
con gái chung trường, ra tới
cổng nhỏ nhìn nó
- Ủa , anh cũng bán chiều à ?
- À , ừ ^^
- À mà cho em hỏi , sao lúc trước
em khong thấy anh bán ?
- Anh mới chuyển về đây bán
lúc sáng em à ^^
- À à , vậy để em ủng hộ anh ,
đậu phộng hôm nay của anh còn
nhiều qá
- Ê tụi bây, vào mua ủng hộ ảnh
đi , cho ảnh về sớm
Thế là đứa nò đứa nấy cũng 1
bọc 10 ngàn , cuối cùng cũng
hết , nó mừng rỡ và cám ơn
nhỏ.
- Anh cho em một bọc miễn phí
nè, công em ủng hộ hết cho anh
- Hihi vậy là em lời rồi , mua 1 đc
1
- Thôi em về , kẻo má trông , mai
em ghé ủng hộ anh típ .
- Ừm ^^
Hôm nay nó vui quá , gặp đc cô
tiểu thư nhà giàu lại ăn nói dễ
thương , thế là bắt đầu một câu
chuyện một câu chuyện đáng
buồn, các bạn đọc típ nhé.
Nó quyết định chọn cái trường
này làm nơi bán của nó , vì nó
mê cái sắc đẹp của nhỏ quá rồi ,
nó muốn đc bán cho em ấy , đc
nói chuyện , tuy vài câu mà nó
vẫn thấy vui. Thế là buổi tối,
đường lên đèn , nó đi bộ trên
vỉa ngắm trời mát , ghé vào
hàng net cuối phố. Vào tiệm
chọn cái máy thích hợp rồi vào
phòng chat. "
cobe_dangyeu_khongkieungao "
cái nick ấy hốt hồn nó, nó chọn
vào và bắt đầu nhắn tin.
- Xin chào cô bé ^^
- Chào anh
boyfresh_timnguoichungthuy
- Cho anh làm quen nhen
- Ừm đc
- Em tên gì ? Nhiêu tuổi? Ở đâu ?
- Em tên Thuần , 17 tuổi , ở
đường Lũy Bán Bích ạ , thế còn
anh ?
- À anh tên Tuấn , 18 tuổi cũng ở
đường Lũy Bán Bích luôn , thế
em còn học khong ?
- Em còn học , hiện đang học ở
THPT Hùng Vương đó anh
- À , vậy tốt rồi
- Sao anh ? Tốt là sao ?
- À không ^^
- Nay anh còn học không ?
- Anh nghĩ rồi , đang ở không
( thằng này trên mạng cũng xạo
gớm )
- Ừm , chắc anh là công tử hả ?
- Hihi chắc vậy ^^ ( xạo quá cha
ơi )
- Ừm , vậy thì anh đi đi , em khong
muốn quen với đại gia :]]
- Ơ !!!!!!!!1
- Chưa kịp nói thì nhỏ out và nó
ra về trắng tay :[[
Lại thêm một buổi sáng nữa ,
một buổi sáng chắc cũng đẹp
nhưng khong biết buôn bán như
thé nào đây nữa. Nó ghé nhà Bà
Tám lấy đậu và tiếp tục hành
trình , ngày qua ngày nó đều
bán hơi ít nhưng nhỏ ấy lúc nào
cũng ủng hộ nó, giúp đỡ nó , nó
mừng lắm , khong ngờ 1 cô tiểu thư
như vậy lại có thể quen và giúp
một thằng nhà nghèo như nó ,
đến một ngày kia nó mở lời
- Tối nay em rãnh khong ? Anh mời
em uống nước công em giúp
anh ngày qua
- Ừm em rãnh nhưng hẹn tại
đâu ?
- Quán chè bưởi ở bên trường
TH Âu Cơ nhen ^^
- À , ôk anh hihi
Hôm nay nó mừng quá cuối
cùng em cũng chấp nhận đi với
nó , nó chuẩn bị mọi thứ , áo
thun trơn với cái quần dài đơn
giản với chiếc xe đạp của
mình :]]. Đến nơi em cũng có
mặt tại đó , 2 đứa trò chuyện ăn
chè với nhau rất vui.
- Nay anh nhiêu tuổi ?
- Anh 18 tuổi rồi
- Trùng hợp thiệt , hôm kia em
cũng quen một đứa trên mạng
cũng 18 tuổi mà cũng ở chỗ này.
- Ưm hì hì
- Anh cười gì ?
- khong gì , em ăn đi
- Ừm , à mà anh biết chơi yahoo
khong ?
- Ừm có , mà chỉ buổi tối à , sáng
chiều đi bán
- Ôk , cho em xin nick chat anh đi
- Boyfresh_timnguoichungthuy
- Cáiiii gì ? sặc
- Sao em ?
- Cobe_dangyeu_khôngkieungao
là em nè
- Hả !! ( nó bắt đầu ngại )
- Khè khè , anh là đại gia mà đi
bán đậu à khè khè
- Ờ ( nó gãi đầu ) tại anh thấy
chỉ tiêu của con gái là tay ga
giàu đẹp trai nên anh nói vậy
=="
- Trời , em thì khong cần thứ ấy , em
chỉ cần đàn ông con trai nào
biết quan tâm yêu thương là
được , chứ bề ngoài cũng hao
mòn vì năm tháng à
- Ừm ( nó cười mãn nguyện ,
cười vì trên đời này chỉ có em là
tốt , chỉ có em khong đua đòi theo
thời đại bây giờ , nó bắt đầu
yêu em , yêu khong hay biết )
Ngày hôm nay là 14 tháng 12 ,
nó vẫn bán , hôm nay thì khác
bán rất tốt , tuy nhiên nó vẫn
để dành một bọc cho nhỏ , ngày
sang đông , ngày của yêu
thương , đến lúc nhỏ đến mua
thì hết đậu
- Hết đậu rồi hả anh ? ( mặt nhỏ
buồn )
- Ừm hết rồi
- Ừm vậy khi khác em ghé mua
- Khoan , em xòe tay ra đi
- Làm chi ?
- Thì cứ xòe đi
Nhỏ xòe tay ra , nó đặt một bọc
đậu cho nhỏ , bọc đậu ấm áp
đến chừng nào, nhỏ nhìn nó
cảm động ~.~
- Sao anh dám nói hết hả ??
- Anh giỡn đấy mà
- Grrr ( nhỏ cú đầu nó r` đi về )
- Ây da …
Xa xa nó nhìn nhỏ đi về , lòng
thấy vui vì hôm nay nó duoc thấy
nhỏ khi giận nhìn rất xinh
Ngày tiếp qua ngày , một lần
nữa nó và nhỏ cùng nhau đi
chơi, nhưng kì này nhỏ để cho
nó chở trên chiếc xe đạp , tuy
nó hơi ngượng nhưng vẫn vui
vì nhỏ chịu đi với nó
- Ê Thuần em , nay khong đi tay ga
với anh nào à sao đi xe đạp với
thằng bán đậu ở trường ??
( thằng bạn nó )
- Tao làm gì có bồ mà đi hả , mà
tao đi với ai kệ tao có gì à ??
- Ờ khong , t thấy m giàu mà đi với
thằng bán đậu thì nực cười quá
haha
- Rồi sao ?
Nó bắt đầu ngượng , sỉ diện , nó
chuyện hướng xe đạp , còn
thằng kia cùng chiếc tay ga chạy
thẳng.
- Sao vậy ?
- khong sao ? Em thấy đi với anh
ngại khong ?
- khong mà , anh nghĩ về câu thằng
đó à
- Ừ , anh thì anh ngại lắm.
- Thôi đi anh , ngại gì khong biết ,
em khong ngại mà anh ngại à , thôi
mình ghé gần Copmart đi
- Ừm hì hì
2 đứa lượn trong cái siêu thị to
bự mà nó chưa bao giờ bước
vào , chỉ thỉnh thoảng bán ở
ngoài ngó vào cho đỡ thèm thôi
- A anh ơi , cái nhẫn này nhìn
đẹp hen
- Ờ đẹp thiệt , mà em đói chưa ?
- À à nhắc mới biết , mình ghé
đằng kia ăn mì gõ đi
- Ừm ( nó vừa đi vừa nhìn chiếc
nhẫn ) …
Ngày qua ngày nhỏ vẫn chờ nó
bán , từ lúc 2 đứa đi chơi về
ngày hôm sau nhỏ không còn
thấy nó nữa , nó giận việc thằng
bạn nhỏ hay là chuyện gì mà nó
không gặp nhỏ
- Anh à , anh nơi đâu , trái tim
em đang nhung nhớ … ( nhỏ bắt
đầu mến nó )
Một ngày , hai ngày , 1 tháng
trôi qua nhỏ khong gặp nó , nó thì
nay bán ở quán nhậu kiếm được
nhiều hơn , tối thì xin việc ở
quán mì gỡ nhận bâng mì cho
khách, nó làm miệt mài , làm
kiếm tiền , kiếm tiền vì cái gì ?
nó cứ thế mà làm làm mãi, làm
khong ngủ. Cho đến ngày valentine ,
2 tháng nó miệt mài cuối cùng
nó cũng đã ghé lại cái trường.
Với nhỏ thì ngày nào về cũng
nhìn cái cổng hi vọng sẽ gặp nó,
nhưng khong có thế nhưng hôm
nay nhỏ gặp nó , vừa vui vừa
giận.
- Anh đi bán ở đâu mấy ngày
nay , có biết em thèm lắm khong ?
- À à , anh xin lỗi , bữa giờ bán
tuốc bên quận 12 nên khong ghé
đây đc.
- Híc , vừa nhớ đậu phộng vừa
nhớ anh ( nhỏ nói lí nhí trong
miệng )
- Sao ?
- À không , lấy em 20 ngàn đậu ,
rán ăn cho đã kẻo mốt anh đi
bán xa khong nói em 1 tiếng
- Anh hứa với em sẽ bán ở đây
luôn , không đi đâu nữa.
- Anh hứa đó plè
- À tối nay em rãnh khong ? anh
muốn rũ em đi chơi coi như đền
cho em ngày qa khong ăn đc đậu
phộng.
- Ừm rãnh , ngày valentine là em
buồn lắm , chẳng ai rũ đi chơi ,
mà anh rũ em sẵn sàng đi luôn
keke
- Vậy tối hẹn gặp ở quán chè
nhen
- Ừm hihi
Nó chuẩn bị mọi thứ , nay nó
ghé vào Copmart , tìm đến cái
quầy bán nhẫn , nó nhìn qua
nhìn tủ kiếng tìm chiếc nhẫn lúc
trước em thích , cuối cùng cũng
thấy , nó khong ngần ngại gì móc
tiền làm thêm những tháng qua
để đổi chiếc nhẫn ấy.
- Hôm nay anh đền cho em cái
này , hơn cả đậu phộng
- Cái gì vậy anh ?
- Em nhắm mắt đi
Nó đưa chiếc nhẫn lên và đặt
vào tay nhỏ
- wow , nhẫn đẹp quá anh à
- Hì hì , anh tặng em đó
- Em cám ơn anh
Nó nhìn em nghĩ ( anh đang cầu
hôn em đấy ngốc à , nhưng hiện
giờ hoàn cảnh khong cho phép anh
nói ra , hi vọng em sẽ chờ anh )
Nhỏ nhìn nó cảm động và cười
hạnh phúc.
Nó tiếp tục bán , nhưng hôm
nay nhỏ khong ghé , ngày 1 , ngày 2
ngày ngày đều khong đến , nó nhớ
nhỏ quá , chợt nó thấy nhỏ ngồi
trên chiếc tay ga với một thanh
niên , nó nhìn nhỏ , nhỏ cũng
nhìn nó rồi quay phớt đi …
Nó nghĩ ( nghèo như mình chắc
người ta chỉ ngán đậu thì khong
gặp thôi còn thèm thì tìm đến )
Kể từ lúc ấy nhỏ khong ghé nữa , nó
thì buồn hẵn , có một đêm nó
vẫn đi bán , ghé vào quán và
mời người thanh niên , đang
mời thì nhỏ từ phòng vệ sinh đi
ra nó nhìn nhỏ nhỏ nhìn nó
- Em iu , ăn đậu khong ? anh mua
cho
- Ờ , thôi em khong ăn đâu
Nó nhìn nhỏ một hồi rồi gượng
cười
- Ăn đi cô , đậu của tôi ngon lắm
- Không ăn mà
- Thôi thôi mày đi chỗ khác đi ,
bạn gái tao khong mua mà kêu hoài
- Dạ , cám ơn.
Nó quay đi đau đớn , nó tủi thân
lắm, nó mặc cảm , vì nó nghèo ,
nên em khong cần nó , em làm lơ nó ,
tại sao như thế , tại sao trên thế
giới ngày em khong là gì , nhưng
với em nó là cả thế giới, nhưng
tại sao em cũng lại bỏ nó , cha
mẹ bỏ nó , em cũng thế, em đã
thay đổi , em khong như trước – Nó
nghĩ trong lòng
Quyết định nó sẽ net chờ em lên
và hỏi rõ, cuối cùng nhỏ cũng
lên
- Tại sao em đối với anh như
vậy ?
- Như vậy là sao ?
- Em làm lơ anh
- Ờ sao
- Anh biết anh chả là gì , chỉ là
một con rối , em có yêu anh khong ?
- Ơ
- Anh biết , thằng như anh thì khong
đáng để sử dụng ‘’ yêu ‘’ trong
cuộc sống này, anh biết anh là
thằng khờ …
- Anh à … thật ra em chỉ xem anh
như một người anh , em có tình
cảm với anh khi anh tặng em
chiếc nhẫn , nhưng em khong thể
chấp nhận , vì gia đình em khong
muốn em đi với anh .
- Thế tại sao em khong nói sớm từ
đầu ?
- Em xin lỗi , xin lỗi chân thành.
- Ừ , em đâu biết thằng bán rong
này yêu em tới cỡ nào , ừ cũng
phải rồi , anh nghèo mà làm sao
đáng với em …
- Anh à …
- Anh biết rồi , hi vọng nay sẽ khong
gặp em nữa , thằng này phải rán
rán thành đạt để cho em thấy
đc trái tim của thằng này đối
với như thế nào
- Anh …
Nó offline và mãi mãi khong xuất
hiện trên cái trường ấy nữa ,
đối với nhỏ thì thấy rất nhớ ,
muốn đc nó đi dạo phố trên xe
đạp chứ khong phải chiếc tay ga
này.
Ngày qua ngày , nhỏ vẫn chờ
anh online , chờ anh để xin lỗi ,
chờ anh để nói lời yêu thương ,
chờ anh để nói rằng nhỏ đã
hiểu đc trái tim anh , chờ nó mỏi
mòn , ngày thứ nhất , ngày thứ
hai , một tháng trôi qua thế
nhưng nó vẫn lặng lẽ , nó online
đấy nhưng ẩn , nó muốn dõi
theo nhỏ từng stt , nó cũng yêu
nhỏ lắm nhưng không thể vì nó
khong đáng , nó chỉ là thằng bán
rong thì làm sao họp với tiểu
thư , nó quyết định hiện nick và
phone cho nhỏ.
- em à , có lẽ lần này là lần cuối
anh nói chuyện với em
- anh đi đâu ?
- Đi một nơi rất xa , xa rất xa và
có lẽ sẽ khong còn ai bán đậu cho
em nữa
- Nhưng em khong muốn như thế ?
- Đừng , đừng nói vậy , đừng
dùng những lời nói để anh trở
thành người quan trọng , anh
biết khong chẵng có gì cho em cả ,
anh quyết định rút lui nhường
lại người thanh niên ấy
- Nhưng người ấy cũng chán bỏ
em rồi , em giờ cô đơn lắm
- Em giàu mà , còn bao nhiêu
người theo
- Nhưng em bây giờ chỉ cần anh
- Huh , có lẽ đã muộn khi tâm trí
anh khong còn định nghĩa sẽ cùng
em đi đến suốt đời, chỉ vài lần
gặp mặt, ủng hộ anh mà khiến 2
ta trở thành thì khó quá , làm
sao gia đình em chấp nhận.
Đừng đùa cợt với anh nữa , anh
xin lỗi , anh khong thể tiếp tục cùng
em , hi vọng em hạnh phúc …
- Anh …
- Anh chỉ nói dối em một lần ,
anh đã khong gặp em 2 tháng , thời
gian ấy anh đi làm mọi thứ để
có thể mua cho em chiếc nhẫn
này , chỉ lần nối dối ấy. Nhưng
giờ thì khong thể , hi vọng em đừng
giữ nó nữa , hãy cho nó vào đại
dương vì anh khong muốn em nhớ
đến một thằng khong đáng để em
nhớ – một thằng bán rong , anh
đi đây quên anh đi …
Nó đi , nhỏ thì ở lại máy , khóc
nức nở , hối tiếc có lẽ mình nên
làm anh vui trong khoảng thời
gian này , chờ đợi anh trong
phút giây này biết đâu cuộc
sống anh thay đổi , gia đình em
chấp nhận anh , thế nhưng mình
khong thể chờ , mình hối hận lắm ,
mình yêu anh ấy tha thiết lắm ,
nhưng giờ nói ra những lời ấy
có lẽ quá muộn vì anh đã đi … hi
vọng anh sẽ thực hiện lời hứa
rằng để mình nhìn thấy đc trái
tim của anh ấy … em sẽ chờ …
chờ trong vô vọng
Một năm trôi qua , em bị cơn tim
nên đưa vào bệnh viện , bác sĩ
nói cần người thế tim , trong lúc
nó bán ở bệnh viện thì biết tên
em bị như thế nó đã khong suy
nghĩ gì đến gặp bác sĩ để hiến
tim cho nhỏ sống dậy , cuộc
phẫu thuật thành công , gia đình
nhỏ thì kiếm người hiến tim để
cám ơn , nhưng biết rằng người
ấy khong còn trên đời nữa … Bác sĩ
ấy cũng đã giấu tên nó … Nhỏ
đã sống dậy như bao người
khác , tim nhỏ thấy ấm áp như
những lúc gần anh , thời gian
hiến dâng con tim để em thấy
đc trái tim anh quá nhanh đúng
khong , vì thời gian qua em đã
chiếm gần hết con tim anh rồi ,
bây giờ chỉ hiến dâng là đủ , anh
yêu em chân thành , yêu khong hối
tiếc , thấy em bình yên anh
nhắm mắt cũng yên lòng , Thuần
à Tuấn mãi mãi yêu Thuần ( suy
nghĩ của thằng đã chết )
Vài năm nhỏ đậu trường bên
khoa tim, chuyên thay tim cho
trẻ bệnh , một lần vào phòng
bác sĩ người đã phẫu thuật nhỏ
trước, nhỏ dọn sổ sách chợt
nhìn vào cái tên , tên của người
mà nhỏ thương , Tuấn ! người
bán đậu phộng rong đã hiến tim
cho nhỏ , nhỏ đặt tay vào trái
tim , nhói lên , nước mắt rơi , bác
sĩ chợt buồn và nói …
- Anh ấy thật dũng cảm khi đã
hiến dâng trái tim mình trong
khi đang bán , chỉ một con tim
mà đã có em ngày hôm nay , để
em cứu ngàn người khác . Trước
khi cậu ấy hiến tim câu ấy chỉ
nói rằng , em là người cậu ấy
thương , cậu ấy muốn em biết
rằng , câu ấy đã nói dối em 2 lần
trong đời , lần về chiếc nhẫn gì
đó và lần còn lại cậu ấy vẫn
sống gần bên em, vẫn dõi theo
em nhưng chỉ dám nói rằng cậu
ấy ở xa.
Nhỏ nghe xong , nước mắt rơi ,
nhìn vào chiếc nhẫn đã phai
màu
- Nhẫn còn , tim còn thế người
đâu ? , nhẫn còn tim còn thế nụ
cười đâu ? , nhẫn còn tim còn
thế anh đã đi mãi , nhẫn còn tim
còn em mất anh thật rồi.
- Em đừng buồn , cậu ấy vẫn còn
quanh bên em đấy thôi , đang
hòa nhịp cùng em đấy thôi ,
chính là trái tim cậu ấy hiến
tặng em
- Ừm , thầy nói đúng , hì em đã
nhìn thấy đc con tim của anh ,
người bán rong cao thượng,
người em yêu thương nhất , em
vẫn sẽ chờ , chờ anh trong giấc
mơ , chờ anh kiếp sau , Tuấn à ,
Thuần yêu Tuấn mãi mãi