Tôi tình cờ
quen Minh khi xe bị thủng lốp, phải lếch thếch dắt bộ giữa trưa nắng hè.
Minh đi ngang qua thấy vậy đề nghị giúp đỡ. Anh không thể vá xe giúp
tôi nhưng vẫn đi cùng tôi cho tới khi tìm được hàng sửa xe.
Trong thời gian chờ sửa xe, Minh vẫn nán lại trò chuyện với tôi và khi ấy tôi mới biết Minh và tôi học cùng trường đại học.
Kể từ sau hôm ấy, tôi và Minh trở thành đôi bạn. Có lẽ chẳng ai tin có
tình bạn giữa một cô sinh viên năm thứ nhất và một chàng sinh viên năm
thứ ba.
Vậy nhưng đó là sự thật bởi ngay từ khi mới quen tôi,
Minh đã khoe với tôi về người yêu của anh ấy, một cô gái được Minh miêu
tả là “tài giỏi, thông minh, có chí tiến thủ và xinh đẹp”.
“Hoa đang học đại học ở Hà Lan, cô ấy sẽ học tới thạc sỹ rồi mới trở về”, Minh nói bằng giọng tự hào.
Tôi chưa có người yêu, tôi sống đơn giản, vui vẻ và hòa đồng, tôi có
một nhóm bốn cô bạn gái thân thiết học cùng lớp đại học và Minh cũng
nhanh chóng trở nên thân thiết với bốn cô bạn của tôi.
Minh vẫn thường đến đón tôi đi chơi cùng đám bạn của tôi và dần dà, bốn đứa bạn tôi nghĩ rằng tôi và Minh “có vấn đề”.
Mỗi khi đám bạn trêu tôi và Minh, cả hai chúng tôi đều chỉ cười trừ. Về
phía tôi, tôi không/không thể hi vọng tôi và Minh “có vấn đề” bởi tôi
biết Minh đã có người yêu và anh vẫn thường xuyên kể chuyện, cho tôi xem
ảnh bạn gái của mình.
Mỗi khi nghe Minh “khoe” chuyện của bạn gái tôi lại thấy hơi chạnh lòng… Một chút buồn và tôi luôn nghĩ:
“Không hiểu về sau có anh nào yêu mình như thế này không?”.
Minh là một chàng trai tốt, chân thành, dễ gần và rất biết cách quan
tâm tới người khác, đó là điều không chỉ tôi mà bạn bè của tôi cũng đều
nhận ra. Minh nhớ từng sở thích nhỏ của tôi, luôn mua quà cho tôi trong
những dịp quan trọng và thường xuyên rủ tôi đi chơi cùng.
Nếu nhìn bề ngoài, rất nhiều người nghĩ chúng tôi là một “cặp” nhưng sự thực thì không phải như vậy.
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài như vậy chừng một năm thì tới một
ngày kia. Khi tôi gọi điện cho Minh, tôi ngạc nhiên khi thấy người bắt
máy là một cô gái.
Người đó hỏi tôi:
“Bạn là ai? Mình là bạn gái Minh mới về nước, mình cầm máy của anh ấy, Minh đi có việc, có gì thì tẹo Minh về mình nhắn cho…”.
Tôi dập máy, một chút tức giận và ngượng ngùng vô cớ trào dâng, tôi cảm
thấy như Minh đang “bắt cá hai tay” và giấu tôi chuyện bạn gái về nước
khiến tôi “bẽ mặt”.
Vài giờ sau khi Minh gọi điện thoại lại cho tôi, tôi tức giận không nghe máy cho tới khi Minh gọi lại lần thứ 10.
- Sao anh phải giấu chuyện Hoa về nước?
- Anh không giấu, có gì phải giấu, cô ấy mới về hai hôm.
- Thảo nào hai hôm nay không thấy anh đâu…
- Điều đó làm em buồn…?
- Không, em chẳng buồn.
- Không buồn sao em không nghe điện thoại của anh, để anh gọi mãi?
- Này em hỏi thật, anh có người yêu rồi, vậy mối quan hệ của em với anh
thời gian qua, nó thậm chí khiến nhiều người lầm tưởng… vậy nó là gì?
- Em nghĩ nó là thế nào thì nó sẽ là như vậy!
- OK!
Tôi dập điện thoại và từ chối gặp Minh suốt cả tuần đó. Minh thậm chí
đến trước cửa nhà tôi nhắn tin gọi điện cho tôi nhưng tôi cũng không ra.
Minh đứng chờ tôi dưới mưa hàng tiếng đồng hồ, tôi cũng cương quyết
không “mủi lòng”.
Và rồi một ngày kia, khi tôi nhận điện thoại
của Minh thì bất ngờ nhận được câu hỏi: “Em có yêu anh không?”, tôi đã
trả lời là không để rồi khi dập máy, tôi òa khóc không nguyên cớ và
chúng tôi không gặp lại nhau cho tới 4 năm sau.
Ngày hôm ấy,
tôi có hẹn đi uống cà phê với một cô bạn gái và khi tôi vừa ngồi xuống
chừng ít phút thì Minh cũng bước vào cùng mấy người bạn.
Cả
tôi và Minh đều sững sờ khi nhìn thấy nhau nhưng tôi – một lần nữa – lại
chứng tỏ sự kiêu hãnh của mình. Tôi quay mặt đi và tỏ ra không hề quen
biết với Minh.
Tôi ngồi uống cà phê với cô bạn gái chừng một
giờ thì thấy đám bạn của Minh ra về hết, trừ Minh. Ngồi thêm một lúc,
tôi gọi tính tiền và định ra về cùng cô bạn gái thì Minh tiến về phía
tôi và nói:
“Anh gặp em một chút được không?”.
Tim
tôi loạn nhịp khi lại ngồi trước mặt Minh, với hai ly trà bạc hà, như
ngày chúng tôi còn là sinh viên. Minh yên lặng ít phút rồi bắt đầu:
- Em thế nào? Đã lâu quá rồi chúng mình không gặp nhau…
- Em vẫn thế…
- Là thế nào?
- Anh muốn biết gì cụ thể hơn ư?
- Ừ, cụ thể một chút, giống như việc anh đã mất 4 năm mà không quên được em.
- … Cái hôm anh gọi điện thoại cho em ấy, Hoa đi nước ngoài mấy ngày
rồi, cô ấy về chỉ để chia tay với anh. Anh khi đó bị nhầm lẫn giữa tình
yêu và sự ngưỡng mộ. Nếu không gặp em, có lẽ anh sẽ bị lầm lẫn như vậy
mãi mãi.
- (…)
- Anh vẫn dõi theo em, anh biết hiện tại em độc thân và em đừng có nói dối anh là em đang yêu ai đó hoặc đã kết hôn đấy nhé.
Anh đã định sẽ quên em từ cách đây 4 năm đấy, nhưng không làm được. Tại sao em bướng bỉnh thế?
Và trong khi tôi vẫn im lặng chẳng biết trả lời sao thì Minh đã nắm lấy tay tôi thì thầm:
“Cho anh làm bạn trai của em nhé? Được không? Nếu không được thì cho anh “tán tỉnh” em từ giây phút này”. :)